Suy niệm Chúa nhật III Mùa Vọng | Taizé 2025

Suy niệm Chúa nhật III Mùa Vọng | Taizé 2025

Suy niệm Chúa nhật III Mùa Vọng | Taizé 2025

TGPSG (17.12.2025) – Suy niệm Chúa nhật III Mùa Vọng (Isaia 35,1-10; Mátthêu 11,2-11) của Nữ tu Sonila.

 

Câu hỏi của Gioan thật đáng ngạc nhiên: “Thầy có phải là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi một Đấng khác?”

Đây có thật là cùng một Gioan không? Người đã nhảy mừng trong lòng bà Êlisabét? Người đã chỉ vào Đức Giêsu và nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa!” Người đã khẳng định rằng mình không đáng cởi quai dép cho Ngài?

Vậy thì… tại sao lại nghi ngờ? Tại sao lại có nỗi bất an, sự mong manh này bỗng nhiên trỗi dậy?

Câu hỏi này không chỉ là một yếu đuối nơi Gioan: nó có lý của nó. Nó chạm đến căn tính – căn tính của Đức Giêsu, của Gioan, và có lẽ cả của chính chúng ta nữa!Nó diễn tả nỗi sợ đã lầm lẫn, như đôi khi chúng ta vẫn vậy, khi bị giam hãm trong những nhà tù của chính mình: nhà tù của sợ hãi, nhà tù của thói quen, nhà tù của những phóng chiếu của chúng ta.

Nhưng nếu câu hỏi ấy là một lời mời gọi thì sao? Một lời mời gọi để phá vỡ sự giam hãm của chúng ta, để lên đường trở lại, để cho Thiên Chúa quy hướng chúng ta về một điều gì đó khác ngoài chính bản thân mình?

Đức Giêsu trả lời rất đơn sơ: “Hãy về thuật lại cho ông Gioan những điều các anh nghe và thấy: người mù được thấy, kẻ què được đi, người phong cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết được sống lại, và người nghèo được loan báo Tin Mừng. Phúc cho ai không vấp ngã vì tôi.”

Nói cách khác: hãy nhìn. Hãy nhìn xem Thiên Chúa đang làm gì. Hãy nhìn và hiểu bằng trí khôn của con tim mà mỗi người chúng ta đều có. Và đó là một lời mời gọi hướng tới tự do của chúng ta.

Gioan là người dọn đường. Bước đi là tiến về phía trước mà không hiểu hết mọi sự. Đó là chấp nhận rằng con đường được hình thành chính nhờ hành vi bước đi. Như những quãng đường ngắn mà chúng ta quá quen thuộc, những lần đi về thân thuộc, đầy đủ mọi sự và cũng như chẳng có gì… nhưng lại tràn đầy sự hiện diện. Và con đường, trước hết và trên hết, là một cách nhìn.

Vậy thì hôm nay, có lẽ chúng ta có thể đón nhận câu hỏi của Gioan như một lời mời gọi: Còn bạn, bạn nghe thấy gì? Bạn thấy gì? Những dấu chỉ của sự sống và của ánh sáng nào mà Thiên Chúa đặt trên con đường của bạn?

Nước Trời đến gần khi đôi mắt chúng ta được mở ra, khi chúng ta bắt đầu bước đi trở lại. Khi chúng ta dám nói: “Vâng, tôi đang bước đi…” và con đường nhẹ nhàng mở ra.

Ngôn sứ Isaia cho chúng ta biết điều mà con đường ấy mở ra: niềm vui vĩnh cửu trên mọi khuôn mặt, niềm vui chan chứa.

(Nguồn: taize.fr)

Top